Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Trình Đông Húc nhắn tin cho Tống Cần.
Yêu cầu cụ thể là, không được làm phiền anh vì bất kỳ chuyện gì, sau đó tắt máy.
Dạo này Trình Đông Húc cũng không nghỉ ngơi được tốt.
Người luôn làm mình lo lắng đang ở ngay trước mặt, Trình Đông Húc ôm cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trình Đông Húc không ngủ lâu, ba tiếng là đủ để anh hồi phục tinh thần.
Khi mở mắt, cậu bé vẫn nằm ngửa như thường lệ, nhưng không còn nằm xa anh như trước nữa.
Thậm chí, một cánh tay của cậu còn ôm lấy tay anh, như ôm một món đồ chơi, đặt trên bụng.
May mà Cố Tinh không ôm quá chặt, Trình Đông Húc cẩn thận rút tay ra.
Sau đó, anh nằm nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt của Cố Tinh một lúc lâu.
Thấy cậu cau mày, anh không nhịn được dùng ngón cái vuốt nhẹ lên.
Rồi anh mới trở mình rời khỏi giường.
Trước khi hai người đi ngủ, Cố Tinh không cho anh kéo rèm.
Trình Đông Húc không nỡ từ chối, nhưng cậu bé cố ép mình tỉnh táo như vậy, nhìn cũng thấy đau lòng.
Bây giờ thấy cậu ngủ say, Trình Đông Húc dùng điều khiển chuyển sang chế độ ngủ.
Phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Trình Đông Húc đóng cửa rồi xuống lầu, ra ban công.
Anh từng chữ từng chữ nhớ lại những điều cậu bé thú nhận, từ từ tiêu hóa hết.
Cuối cùng, anh chỉ tỉnh lại khi trong hộp thuốc không còn điều nào.
Dù thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869059/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.