Đây là một quá trình chậm rãi và tuần tự.
Khi Cố tổng cuối cùng được thả ra, cậu nhận ra tay mình không biết từ lúc nào đã chui vào áo ngủ của Trình bá tổng.
Cậu luyến tiếc bóp nhẹ cơ bắp của anh.
Rồi kéo áo ngủ của mình lên.
Thịt đã bù lại được một chút, nhưng vẫn còn mềm, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cơ bụng.
Không có một múi nào!
Trình Đông Húc cười khẽ, kéo áo cậu bé lại ngay ngắn.
Ngày mai có đoạn đường phải đi qua núi, bây giờ không thích hợp làm chuyện khác, chỉ kiềm chế hôn lên tai cậu.
Cố tổng bị hôn đến mức tâm trí bay bổng.
Cậu ôm lấy cổ anh, như một con lười treo lên người anh, không cam tâm thở dài: "Hồi đó em cũng có sáu múi cơ bụng."
Trình Đông Húc đặt tay lên sau đầu cậu, v**t v* từng chút một.
Cố Tinh không nghe thấy anh trả lời,
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia mím cưới, liền xấu hổ và tức giận: "Không tín? Không thèm nói chuyện với anh nữa! Tối nay anh ngủ sofa!"
Nói vậy, nhưng cậu lại tự rúc vào, cắn lên khóe môi cong của anh.
Người kia đáp trả lại, đến khi điện thoại trên ghế sofa kêu liên tục, hai người mới dừng lại.
Cố Tinh nằm trên người Trình Đông Húc không nhúc nhích.
Một tay mò mẫm, kéo chiếc điện thoại bị kẹt trong khe ghế ra.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Nhìn thấy là Lý Ngọc Hạo gọi, cậu gọi lại.
Lý Ngọc Hạo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869068/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.