Trong lòng vừa hy vọng vừa hồi hộp, nhưng không biểu hiện ra.
Nếu phải nói, có lẽ còn hoạt bát hơn bình thường một chút.
Cậu cảm thấy Trình Đông Húc dường như rất quen thuộc với nơi này.
Nơi hẻo lánh, tên địa danh cũng khó nhớ, nhưng hai người không đi nhầm đường chút nào.
Nghĩ vậy, cậu hỏi.
Trình Đông Húc nắm tay cậu, bóp nhẹ: "Mấy năm trước anh có đến đây với gia đình."
Cố tổng không nghi ngờ gì.
Hai người mỗi người một ba lô, mặc đồ dài tiện di chuyển, cứ thế vào núi.
Cuối tháng ba, các loài hoa dại nở rộ.
Vì trên con đường nhỏ hầu như không có người, hai người đều tháo khẩu trang, thong thả dạo bước, có cảm giác như đang đi dạo mùa xuân.
Cố tổng không thường ra ngoại ô, cái gì cũng thấy mới lạ.
Nếu có người ngoài, dù mới lạ cũng tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng trước mặt Trình Đông Húc, cậu như nhỏ hơn vài tuổi.
Không chỉ nhìn ngắm xung quanh, còn chỉ trỏ, kéo Trình Đông Húc xem hoa cỏ, thỉnh thoảng thấy côn trùng lạ cũng dùng cành khô chọc chọc.
Trình Đông Húc từng ở trong rừng sâu huấn luyện dã ngoại một thời gian.
Những thứ này trong mắt anh chỉ là một ngọn đồi trơ trọi.
Nhưng có lẽ vì Cố Tinh thích, Trình Đông Húc nhìn theo những gì cậu nhìn, thấy mọi thứ đều mới lạ và đáng yêu.
Khi cậu không để ý, anh bế cậu lên đi một đoạn.
Gần đến đỉnh núi, bên đường có một tảng đá khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869069/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.