Những đứa trẻ chưa từng được yêu thương, khi lớn lên thường có xu hướng đi đến hai thái cực: hoặc khao khát tình yêu, hoặc trốn tránh nó.
Rõ ràng, Hạ Đường thuộc vế sau.
Yêu hay được yêu đều chẳng có ý nghĩa gì với cô.
Nỗi đau trong quá khứ quá rõ ràng, như những vết thương rỉ mủ, mãi mãi không thể lành.
Cô tự xây một bức tường trong lòng.
Trên bức tường ấy phủ đầy lớp rêu xanh ẩm ướt, tối tăm.
Không ai có thể vào, mà cô cũng chẳng thể bước ra.
Sau này, cô cố tình tiếp cận Tống Viêm.
Hai người họ yêu nhau.
Thời gian trôi qua, bức tường ấy dần dần xuất hiện những vết nứt.
Cô không biết phải đối diện thế nào, hoang mang đến mức bất lực.
May mắn là mẹ Tống đã xuất hiện vào lúc ấy, chỉ cho cô một con đường sáng.
Đúng vậy, ngay từ đầu, cô tiếp cận Tống Viêm cũng vì điều này.
Thế nên, cô rời đi, không chút lưu luyến.
Vịt Bay Lạc Bầy
Với cô, tình yêu quá hư ảo, chẳng thể so sánh với tương lai đang ở ngay trước mắt.
Cô không hối hận về quyết định của mình, cũng không nghĩ đến chàng trai rực rỡ trong ký ức ấy nữa.
Nhưng vào ngày trở về nước, trong thang máy, cô lại gặp Tống Viêm.
Cơn gió của tám năm trước, cuốn theo những bông tuyết, lùa vào khe hở của bức tường ấy.
Sau này, cô lại thấy chiếc nhẫn bạc ba mươi ba tệ kia.
Khoảnh khắc đó, bức tường kiên cố sụp đổ hoàn toàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.