Trước ô cửa kính lớn trong sảnh chờ sân bay, Phó Tranh châm một điếu thuốc, chậm rãi lên tiếng.
Anh ấy nói, sau khi tôi rời đi, Tống Viêm phát điên một trận.
Uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, nửa đêm phải đưa vào viện cấp cứu.
Tỉnh lại liền đòi sang Anh tìm tôi, vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với mẹ anh ấy.
“Khoảng thời gian đó, chắc nó bị bệnh, nhưng lại không chịu nói với ai. Cả người chẳng ra hồn người, dở sống dở c.h.ế.t suốt hơn nửa năm.”
“Sau này nó học vẽ tranh, trông có vẻ khá hơn nhiều. Tôi từng lén xem qua tranh nó vẽ… nó thích vẽ mắt.”
“Đôi mắt của cậu.”
Ngón tay tôi khẽ run lên.
“Năm cậu đi được bốn năm, công ty bắt đầu có chút thành tựu. Đêm Giáng sinh năm đó, mấy anh em chúng tôi uống vài ly, nó gọi điện cho cậu.”
Ký ức giống như cơn mưa ẩm ướt, từng giọt từng giọt rơi thẳng vào tim tôi.
Giáng sinh năm ấy, tôi đang tụ tập cùng vài người bạn. Khi đó, tôi ở trong bếp làm bánh nhân thịt. Điện thoại là một đàn anh nhận giúp tôi.
Khi điện thoại trở lại tay tôi, cuộc gọi đã kết thúc. Đàn anh có chút áy náy: “Bên kia không nói một lời nào.”
Tôi chẳng để tâm: “Có lẽ gọi nhầm thôi.”
Ánh mắt lướt qua thông tin cuộc gọi, rồi khựng lại.
Số lạ, đến từ Lộ Thành.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “Lộ Thành” một lúc, rồi lưu số ấy vào danh bạ. Nhưng sau đó, số điện thoại ấy không bao giờ gọi lại nữa.
“Sau cuộc gọi đó, nó ở lì trong phòng rất lâu.”
“Hôm sau ra ngoài, nó không uống rượu nữa, cũng không vẽ mắt nữa. Chỉ tập trung vào công việc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng tôi luôn cảm thấy… nó đã trở thành một cái xác rỗng.”
Cuối cùng, tôi vẫn không lên chuyến bay đó.
Dựa theo địa chỉ Phó Tranh đưa, tôi tìm đến nhà Tống Viêm.
Mật mã mở cửa rất đơn giản, chính là ngày tôi và anh xác nhận quan hệ.
Phòng khách trống trải. Tôi bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ.
Tấm rèm dày bị kéo chặt, che kín mọi ánh sáng. Căn phòng tối đen.
Trong bóng tối, có một bóng người ngồi bệt dưới đất, dựa vào mép giường.
Tôi đi vào, thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu nhạt.
Tiến thêm một bước, mũi giày chạm vào một vỏ chai bia.
Tôi khẽ gọi: “Tống Viêm…”
Không có hồi đáp.
Tôi bước đến gần hơn, vén một góc rèm cửa.
Ánh sáng chói chang lập tức xuyên qua, phủ lên người đàn ông ấy.
Hàng mi anh run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt.
Tôi quỳ nửa gối trước mặt anh.
Tôi chạm vào trán anh: “Khó chịu lắm à? Đã uống bao nhiêu rồi?”
Anh không nói gì, đồng tử dần dần tập trung, chăm chú nhìn tôi, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Có lẽ vì say rượu, nên anh mất đi vẻ sắc bén thường ngày.
Dưới ánh nắng, mí mắt mỏng của anh phớt lên một màu hồng nhạt.
Một lúc sau, anh quay đầu đi, tránh khỏi sự chạm vào của tôi.
“Không phải định đi à? Quay lại làm gì?”
“Tôi đâu có đi.” Tôi dịu dàng dỗ dành anh. “Còn mua quà năm mới cho anh nữa.”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay.
Vòng bạc mảnh, chính giữa gắn một viên đá đỏ, hình dáng giống như viên kẹo.
Vốn dĩ, tôi định đợi sau khi quay về mới tặng anh.
“Xấu thật đấy, ai mà thích chứ.”
“… Đưa tay ra.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Hai giây sau, anh đỏ mặt, đưa tay trái ra.
Khi giúp anh đeo vòng, đầu ngón tay tôi chạm vào những vết sẹo lởm chởm.
Tôi lật tay anh lại.
“γλυκόφιλος”
Dòng chữ xăm màu xanh đậm, xung quanh da hơi ửng đỏ.
Tôi dùng ngón tay miết nhẹ lên những dấu vết gồ ghề ấy, chóp mũi cay xè.
“Sao không xóa luôn đi?”
Anh cúi mắt, hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ dưới mí mắt.
“Không liên quan đến em.”
Anh uống không ít, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, giọng nói trầm khàn, bướng bỉnh:
“Tránh xa tôi ra, chúng ta chỉ là bạn học không quen thân.”
Giống như một con thú nhỏ bị mưa xối ướt.
Tôi không nghe lời anh, vươn tay, móc ra sợi dây chuyền bạc trên cổ anh.
Anh không phản kháng, mặc tôi làm gì thì làm.
Dưới lớp áo, mặt dây chuyền lộ ra—một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn bạc ba mươi ba tệ.
Tám năm trôi qua, trên bề mặt chiếc nhẫn rẻ tiền ấy đã đầy những vết xước to nhỏ.
Tôi chớp mắt, nước mắt bất ngờ trào ra.
“Khóc cái gì.”
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng điệu ra lệnh: “Không được khóc.”
Tôi ôm lấy anh, đem tất cả nước mắt chùi vào vai anh.
Cảm xúc dồn nén bao lâu, cuối cùng không thể kiểm soát được nữa.
“Tống Viêm, tôi thừa nhận… Tôi đúng là người tham lam, cái gì cũng muốn. Tôi không quên được anh, tôi rất nhớ anh…”
Anh chậm rãi, run rẩy ôm chặt tôi.
Hai trái tim áp sát vào nhau.
Tôi khóc, anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Giọng anh run rẩy, nức nở khe khẽ:
“Được… Hạ Đường, em muốn gì cũng được…”
“Anh có thể cho em tất cả.”
“Nhưng xin em… đừng để anh mất đi tất cả. Ít nhất, em phải yêu anh…”
“Hạ Đường… đừng bỏ rơi anh nữa…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.