Khi tỉnh lại lần nữa, đã là hai giờ chiều hôm sau.
Tôi ngồi dậy khỏi giường.
Trên tủ đầu giường là những viên thuốc vương vãi, nửa cốc nước và một tấm thẻ ngân hàng.
Tôi đưa tay sờ trán.
Cơn sốt đã lui.
Công lao thuộc về ai thì không cần nói cũng biết.
Tôi buồn bực vùi mặt vào gối.
Không hiểu bản thân bị làm sao nữa.
Ở nước ngoài suốt tám năm, bị cướp, bị phân biệt đối xử, gặp đủ thứ rắc rối mà chưa từng rơi nước mắt.
Vậy mà chỉ vì một trận sốt lại khóc đến mức này.
Có lẽ con người càng lớn càng yếu đuối.
Sau khi tỉnh dậy không bao lâu, nhân viên khách sạn gõ cửa phòng, mang đến một hộp giữ nhiệt.
Bên trong là món hàu chiên trứng mà tôi đã thèm hôm đó.
Sau hôm ấy, tôi trở lại công ty, không còn gặp lại Tống Viêm nữa.
Đêm giao thừa, tôi một mình đến quảng trường trung tâm đón năm mới.
Người rất đông, chen chúc xung quanh màn hình lớn ở giữa.
Tôi nắm chặt sợi dây buộc bong bóng, rút điện thoại ra chụp một tấm hình.
Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, tôi bị dòng người đẩy vào trong, ngước nhìn màn hình phía trên.
“Mười, chín, tám… một.”
Giây cuối cùng, sợi dây trong tay tuột ra.
Giữa âm thanh huyên náo, vô số quả bóng bay lên trời, mang theo những điều ước của mọi người, tạo thành một “biển hoa” lộng lẫy.
Trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ: “Hãy ôm người mà bạn yêu thương nhất.”
Người xung quanh lục tục ôm nhau.
Hầu hết bọn họ đều đi cùng người thân, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069025/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.