Không biết có phải do ban ngày ở ngoài quá lâu không, mà đến chạng vạng tôi bắt đầu sốt.
Lấy thuốc từ quầy lễ tân nhưng không uống, lại bướng bỉnh thèm ăn hàu chiên.
Tôi bắt taxi đến một quán ăn khá xa, nhưng khi đến nơi mới phát hiện quán không mở cửa.
Đứng giữa cơn gió lạnh, tôi định gọi xe về.
Khó khăn lắm mới có một chiếc xe dừng lại, nhưng lại bị một gia đình khác giành trước.
Một người mẹ trẻ ôm trong lòng cậu con trai nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Cô gái à, con trai tôi bị hóc xương, làm ơn nhường chúng tôi đi trước nhé.”
Còn chưa kịp nói gì, cửa xe đã “rầm” một tiếng đóng lại.
Thôi được rồi.
Hóc xương thì đúng là nên vội một chút.
Tôi kéo thấp mũ len xuống, tự nhủ đi bộ về chắc cũng không xa lắm.
Bước từng bước trên nền tuyết mỏng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại dấu chân mình để lại phía sau.
Không biết đã đi bao lâu, ánh đèn từ phía sau rọi tới.
Một chiếc SUV màu đen dừng lại bên cạnh tôi, cửa kính ghế phụ hạ xuống.
Phó Tranh chống khuỷu tay lên cửa sổ: “Lên xe đi, giờ này khó bắt được xe lắm.”
“Học tỷ, thật trùng hợp.”
Đường Kỷ Dư ngồi ở ghế lái, chào tôi một tiếng.
Tôi mở cửa sau, hơi sững người.
Tống Viêm đang ngồi trong xe.
Anh ta đắp một chiếc áo khoác trên người, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Tôi ngồi xuống, tựa đầu sang một bên, cảm giác mệt mỏi rã rời.
Đường đi không được bằng phẳng, Đường Kỷ Dư lái rất chậm.
Gặp đèn đỏ, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069027/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.