Sáng hôm sau, tôi tiễn Tây Tây lên taxi.
Những ngày nghỉ tiếp theo, tôi chỉ có thể tự mình trải qua.
Về khách sạn, tôi đổi sang phòng đơn.
Sau đó lại đến khu trượt tuyết, hoàn thành buổi học cuối cùng.
Tôi không vội thực hành, mà đeo găng tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đường trượt.
Trước mặt, một bé gái khoảng mười tuổi đang mang ván trượt, cố gắng di chuyển về phía trước.
Tôi nhìn đến xuất thần.
Trong tầm mắt, có người ngồi xuống bên cạnh.
Tôi nghiêng đầu, thấy mái tóc đỏ nâu rực rỡ.
Là Đường Kỷ Dư, một người tôi không ngờ tới.
Tôi không để ý lắm, lại tiếp tục quan sát cô bé kia.
“Học tỷ, chị ngồi đây bao lâu rồi?”
Tôi chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra Đường Kỷ Dư đang nói chuyện với mình.
“Học tỷ?”
Hắn chống hai tay xuống ghế, ngửa đầu về sau, đường nét xương hàm sắc sảo rõ ràng.
Chiếc khuyên môi đã được đổi thành vòng bạc tròn.
“Chúng ta học cùng một trường cấp hai, em nhỏ hơn chị năm khóa.”
Tôi càng mơ hồ hơn.
“Năm khóa? Vậy chắc em chưa từng gặp chị?”
Đường Kỷ Dư nói ảnh của tôi luôn dán trên bảng vinh danh, ngày nào cũng nhìn thấy.
Khác với vẻ ngoài, hắn dường như cởi mở hơn tôi tưởng.
“Học tỷ, câu danh ngôn của chị ngầu lắm.”
“Em đã ghi nhớ nó suốt nhiều năm rồi.”
Danh ngôn thời cấp hai?
Gần tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi viết một câu để động viên đàn em.
Tôi viết—
“Mong rằng những chú kiến không có ô vẫn có thể bình an đi qua ngày mưa.”
Đường Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069029/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.