Tôi trở về quê một chuyến.
Hồi nhỏ, tôi từng sống với bà nội vài năm.
Lúc tôi đến, bà lão đang đội chiếc nón rơm, ngồi trong sân nhổ lạc.
“Mày về làm gì?” Bà trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nói: “Cháu đậu đại học rồi.”
“Vô dụng! Con gái học nhiều để làm gì, không bằng sớm lấy chồng rồi sinh con trai.”
“Bằng tuổi mày, tao đã có con rồi đấy.”
Bà nội tỏ vẻ khinh thường, những nếp nhăn trên mặt chồng chất lại.
Đứa con trai mà bà nhắc đến chính là cha ruột của tôi, người đã ngồi tù ba năm nay.
“Mày chẳng lẽ về xin tiền tao à?”
Bỗng nhiên, giọng bà lớn hẳn lên.
“Tao không có tiền đâu, tất cả đều mua đất mộ hết rồi, chỉ còn lại cái vòng vàng này.”
“Mày đừng có mà nhòm ngó cái vòng này, tao để dành cho con trai tao đấy.”
Bà buông đám lạc trong tay xuống, những ngón tay khô cằn siết chặt lấy cổ tay, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.
“Cháu sắp đi xa rồi.”
Tôi gắng gượng nói bằng tiếng địa phương.
“Bà ơi, sau này cháu có lẽ sẽ không về nữa.”
Bà nội tiếp tục cúi đầu nhặt lạc.
“Không về thì không về, liên quan gì đến bà già này đâu.”
Bà không đuổi tôi đi, còn nấu cho tôi một bát cháo, trong đó có hai quả trứng gà.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ nhét một xấp tiền dưới chiếc gối cũ kỹ đã bốc mùi ẩm mốc, rồi rời đi.
Lên xe buýt, tôi mở cửa sổ, theo thói quen đưa tay vào túi.
Bất chợt, đầu ngón tay chạm phải một vật lạnh buốt.
Tôi sững người, lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069040/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.