Chia tay không thành.
Lại làm hòa, tôi có chút hối hận.
Công ty nhỏ của Tống Viêm khá bận rộn.
Sau đêm đó, anh cũng không còn làm ầm lên đòi gặp tôi nữa.
Chỉ liên tục nhắn tin.
【Bé con, hôm qua anh ký được một hợp đồng lớn.】
【Kiếm được rất nhiều tiền.】
【Dạo này em bận không?】
【Bạn anh mới mở một nhà hàng Tây, chắc hợp khẩu vị em đấy.】
Vòng vo lòng vòng.
Anh muốn gặp tôi.
Nhưng lại phải tỏ ra tinh tế một chút.
Anh đang học cách dịu dàng.
Vụng về đến buồn cười.
Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu.
Tuần trước, mẹ Tống tìm tôi.
Tôi đã gặp người phụ nữ quý phái ấy.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá êm đẹp.
Bà ấy đưa cho tôi một số tiền, rất nhiều, không thể từ chối.
Tôi có thể có nhiều lựa chọn hơn.
Vì vậy, tôi nhận lấy tấm thẻ đó.
Cuối tuần, tôi hẹn Tống Viêm đi ăn.
Trong phòng riêng, tôi ngồi một mình.
Gọi vài món anh thích, bày đầy bàn.
Nhưng người đến trước lại là Hạ Chí.
“Chị, chị rõ ràng biết cuốn nhật ký đó là của em! Rõ ràng biết em thích Tống Viêm!”
“Em đã làm gì sai mà chị phải đối xử với em như vậy!”
Vừa bước vào, cô ta đã ném túi xuống đất, nước mắt giàn giụa, tố cáo tội lỗi của tôi.
Nước trong cốc khẽ rung.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn kịch.
Hai giây sau, bỗng nhiên bật cười.
“Vì ghét em thôi, Hạ Chí. Chị muốn trả thù em, không được sao?”
“Ngày đó chính em là người đổ oan nhật ký lên đầu chị.”
“Chị chỉ thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069042/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.