Máy bay hạ cánh đã là chiều tối ngày hôm sau.
Tống Viêm đưa tôi về tận nhà.
Sau khi về, tôi không ra ngoài nữa.
Mẹ tôi và Lâm Kim Hiền năm nay đưa Hạ Chí đi du lịch miền Bắc.
Trong nhà không có ai.
Tắm xong, tôi mở điện thoại.
Tống Viêm vừa đăng bài trên trang cá nhân.
Vịt Bay Lạc Bầy
Một album chín bức ảnh phong cảnh núi tuyết.
Bức ảnh ở giữa là bóng hai người chúng tôi in trên nền tuyết trắng.
Chú thích có phần sến súa: “Cùng anh đi qua năm tháng.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, tài khoản video ngắn của Hạ Chí cũng cập nhật.
Cũng là ảnh chụp trên tuyết.
Chú thích: “Cùng em trọn vẹn sớm chiều.”
Rất đối xứng với bài đăng của Tống Viêm.
Bình luận phía dưới vẫn như mọi khi:
【Có khi nào là đang công khai không nhỉ?】
【Nói mới nhớ, dạo này Tống Viêm không có bạn gái, liệu có phải đang theo đuổi chủ bài viết không? 『Cười gian』 『Cười gian』】
【Uầy, tôi lọt hố rồi!】
Hạ Chí không trả lời bất kỳ bình luận nào, chỉ ghim một dòng của chính mình:
【Tự mình chụp đấy, ai kia chụp xấu c.h.ế.t đi được, còn dám đăng lên trang cá nhân, hừ!】
Tôi đang xem thì có cuộc gọi đến.
Tôi bắt máy, giọng điệu nhàn nhã của Tống Viêm vang lên:
“Mai anh đưa em ra ngoài dạo một chút nhé?”
“Không đâu, em còn chưa làm xong bài tập.”
Tôi uyển chuyển từ chối.
Đối diện im lặng vài giây.
“Hạ Đường, giữa anh và bài tập, ai quan trọng hơn?”
”… Bài tập.”
Đầu dây bên kia không giận, chỉ khẽ cười, giọng trầm thấp.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069054/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.