Khai giảng học kỳ mới, tất cả hoạt động giải trí của học sinh lớp 12 đều bị đình chỉ.
Bầu không khí ôn thi trong lớp căng thẳng và ngột ngạt.
Mỗi người đều giống như những chiến binh sắp ra trận, sẵn sàng chiến đấu.
Ngay cả mấy người bạn của Hạ Chí cũng không còn bới móc tôi nữa.
Chỉ có Tống Viêm là không thay đổi, vẫn bám dính như trước.
Trong những ngày nghỉ vụn vặt của lớp 12, cậu ấy chọn những quán cà phê yên tĩnh hoặc thư viện làm địa điểm hẹn hò.
Tôi làm bài tập, cậu ấy ngồi cạnh vẽ mấy hình người nhỏ bằng bút chì, vẽ xong thì đưa cho tôi.
Dính người nhưng có chừng mực.
Dưới áp lực nặng nề, thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày thi đại học kết thúc, trời đổ mưa nhẹ.
Tống Viêm cầm ô đi phía trước, bước chân rất nhanh.
Đi được một đoạn, cậu ấy bỗng dừng lại, thu ô lại.
Tôi vội chạy theo, giơ ô cao lên, che mưa giúp cậu ấy.
“Dầm mưa sẽ bị cảm đấy.”
“Đừng giận nữa, cậu ta chỉ hỏi em hai câu về đề thi thôi.”
Tôi kiên nhẫn giải thích.
Tống Viêm mặt lạnh, nhận lấy ô rồi nắm tay tôi kéo đi tiếp.
Chúng tôi bước vào một tiệm xăm ở góc phố.
Không có khách.
“Lão Râu Xồm là chủ tiệm này.”
Tống Viêm vừa cởi áo khoác, vừa giới thiệu.
Người đàn ông râu quai nón rậm rạp dường như đã biết trước chúng tôi sẽ đến, lịch sự gật đầu với tôi.
Tôi liếc qua cách bài trí trong tiệm, sau đó mới cẩn thận nhìn Tống Viêm.
“Anh… muốn xăm sao?”
Tống Viêm lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069052/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.