Vào đêm hội diễn mừng Tết Dương lịch, âm nhạc trên sân vận động vang lên inh ỏi.
Tôi một mình trong phòng hóa trang, kiểm kê và sắp xếp trang phục biểu diễn.
Cửa mở, Phó Tranh bước vào.
Cậu ta mặc một bộ vest xám, bờ vai rộng, eo thon, vẻ trẻ trung ngông nghênh chẳng những không giảm mà còn tăng thêm.
“Bạn học Hạ, có thể giúp tôi thắt cà vạt không? Tôi sắp lên sân khấu rồi.”
Cậu ta cầm một chiếc cà vạt màu xám khói, đưa đến trước mặt tôi.
“Tôi không biết.”
Tôi đếm số trang phục, không buồn ngẩng đầu.
“Với lại, phòng hóa trang của lớp cậu ở phòng bên cạnh.”
“Rất đơn giản, giống như thắt khăn quàng đỏ vậy.”
Phó Tranh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cố tình phớt lờ nửa câu sau của tôi.
Cuối cùng tôi cũng ngước lên nhìn cậu ta.
“Vậy bạn học Phó không biết tự thắt khăn quàng đỏ sao?”
“Không biết, hồi tiểu học tôi học gia sư tại nhà mà.”
… Đáng ghét, đúng là kẻ có tiền.
Tôi nghĩ một lúc rồi nhận lấy cà vạt, dùng tay thắt tạm một nút đơn giản.
“Nhìn kỹ nhé?”
“Có hơi qua loa quá không? Không thể trực tiếp thắt cho tôi sao?”
Phó Tranh vội vàng đứng dậy, nhưng lại đá trúng chiếc tủ bên cạnh.
Cậu ta hít vào một hơi lạnh, không nói thêm gì nữa.
Tôi hơi buồn cười.
“Đau lắm à?”
“Không đau.”
Cậu ta giậm giậm chân.
“Cứng miệng thật.”
Lời vừa dứt, cửa lại mở.
Là Tống Viêm.
Phó Tranh liếc mắt nhìn rồi huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc.
“Người còn cứng miệng hơn tôi đến rồi.”
Tống Viêm khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069064/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.