Sau buổi lễ, tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lâm Kim Hiền.
Hạ Chí ngồi ở ghế sau cùng mẹ tôi, hào hứng bàn luận về những bức ảnh vừa chụp.
Họ đến là để xem Hạ Chí biểu diễn.
Tôi co người lại trên ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, ngắm cảnh đêm lướt qua.
Lâm Kim Hiền vừa lái xe, vừa liếc nhìn tôi: “Tiểu Đường, hôm nay sao không thấy con đâu cả?”
“Chị con làm hậu cần.” Hạ Chí thay tôi trả lời.
Mẹ tôi vuốt màn hình điện thoại, nghe vậy thì khẽ cười khẩy: “Đúng là số làm nô tài.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Về đến nhà, tôi vào phòng.
Tắm xong, tôi ngồi vào bàn, tiếp tục làm bài.
Cánh cửa khép hờ vang lên tiếng gõ nhẹ.
Lâm Kim Hiền bê một đĩa hoa quả, bước vào.
“Tiểu Đường à, ăn ít hoa quả rồi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.”
Ông ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Tôi né đi, ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười hiền lành, thật thà của ông ta.
Tôi cong môi: “Cảm ơn chú Lâm.”
Ông ta ra ngoài.
Tôi lập tức đổ cả đĩa hoa quả vào thùng rác.
Rồi chống tay vào thùng rác, không kìm chế được mà bắt đầu nôn khan.
Lâm Kim Hiền là cha dượng của tôi.
Năm tôi mười hai tuổi, tôi bắt gặp ông ta ngoại tình.
Ông ta ôm eo một người phụ nữ lạ, cùng bà ta bước vào khách sạn.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi nói ra toàn bộ những gì mình đã thấy.
Ngay khoảnh khắc móc treo quần áo cùng những lời chửi rủa quất lên người tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069063/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.