【11.】
Ngày hôn lễ ấy, ngày kết thúc tất cả cuối cùng cũng đã đến.
Tôi không có cha mẹ, chỉ có một bà ngoại sống ở nông thôn.
"Bà ngoại sức khỏe không tốt, không thể lặn lội đường xa cho nên hôn lễ lần này không thể tới được."
Thật ra là do tôi không nói cho bà biết có hôn lễ này.
Quý Nguyên trầm mặc thật lâu rồi ừ một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên ngón tay tôi.
"Em yêu, nhẫn cầu hôn anh tặng em đâu rồi?"
"Em không cẩn thận làm mất rồi."
Thật ra là tôi đã cầm đi bán rồi.
Quý Nguyên nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Sau đó bị MC gọi đi.
Thời tiết oi bức, khách sạn mang đến cho mọi người một tách trà giải nhiệt.
Uống xong không bao lâu tôi lại cảm giác trong bụng nóng lên, như có lửa thiêu đốt.
Cơ thể choáng váng suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Cửa phòng nghỉ vang lên giọng nói của Phương Tĩnh.
"Là tôi hạ thuốc cô đó."
"Hình như Quý Nguyên có chút hối hận rồi, vì phòng ngừa vạn nhất tôi phải làm như vậy."
"Chỉ cần cô bị xấu mặt trong hôn lễ thì Quý gia sẽ không cần đứa con dâu như cô."
"Bất kỳ kẻ nào cũng có thể sinh con cho Quý Nguyên, nhưng người đó nhất định không thể là cô."
Sau khi Phương Tĩnh rời đi, hình như có người đi vào.
"Hà Thư?"
Tôi cố gắng chống đỡ lý trí, thấy rõ người trước mắt.
"Quý Trầm, tôi..."
Anh ôm lấy eo tôi, tay chạm vào trán tôi sao đó xòe lòng bàn tay ra, thì thầm: "Em chảy nhiều mồ hôi quá."
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ban-trai-tan-do-bach-nguyet-quang/91922/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.