【9.】
Buổi tối ra ngoài chạy bộ, tôi phát hiện Quý Trầm luôn âm thầm chạy đằng sau.
Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, tôi dừng lại hỏi anh.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì thế"
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, "Bốn năm trước thật ra anh ra nước ngoài là bởi vì..."
Đột nhiên trong bụi cỏ phát ra âm thanh sột soạt.
"Chúng ta còn phải lén lút thế này đến bao giờ?"
Là giọng của Phương Tĩnh.
...Trâu bò ghê nha.
Có nhiều camera hơn cũng không đỡ nổi cách chơi của hai người này.
Không sao cả, tôi vẫn còn điện thoại đây.
"Hôn lễ được định vào tuần sau, đến lúc đó anh sẽ làm cô ta mang thai, sẽ không để em phải đợi lâu nữa."
"Tới giờ tại sao bụng cô ta vẫn chưa có động tĩnh a? Tóm lại anh có được hay không thế?"
Quý Nguyên trầm mặc một lát rồi cười, "Anh được hay không, chẳng lẽ em còn không biết hay sao?"
"Phiền toái cho anh rồi."
Tôi nghe âm thanh hoảng hốt yêu kiều kia mà toàn thân nổi đầy da gà.
Báo hại khiến chiếc điện thoại đang ghi hình rơi xuống đất bộp một tiếng.
"Ai đó?"
Đang định nhặt điện thoại, đột nhiên cơ thể tôi rơi vào cái ôm quen thuộc.
Quý Trầm đón lấy eo tôi, tránh vào bụi cây bên cạnh.
Tôi nắm chắc thời cơ tìm một phần ghi âm tiếng mèo kêu trong điện thoại rồi mở lên.
"Meo~"
"Hóa ra là mèo hoang."
Đợi hai người họ đi tôi nhìn sang Quý Trầm đang đứng bên cạnh.
Đôi mắt sâu hút tối đen như mực, trước sau như một.
Tôi vô thức nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ban-trai-tan-do-bach-nguyet-quang/91923/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.