Giang Từ không còn cách nào khác, đành vòng tay ôm lấy khoeo chân nàng, trước tiên bế nàng đặt lên giường của mình, sau đó quay người sang tủ lục tìm xem có thuốc ức chế không.
Cô lục một vòng, không tìm thấy thuốc ức chế, ngược lại lại thấy hai hộp bao ngón tay.
Giang Từ mím môi, đặt lại bao ngón tay vào ngăn kéo, rồi quay đầu nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên.
Nàng đang nằm nghiêng trên giường, thân thể cuộn tròn lại, tà áo ngủ từ bắp đùi chậm rãi trượt xuống, để lộ mảng lớn làn da trắng mịn, thon dài quyến rũ. Trong cổ họng còn vô thức bật ra vài tiếng r*n r* đầy khó nhịn.
Giang Từ chỉ liếc qua một cái, lập tức quay đi.
Tình hình này, e rằng chỉ có thể ra quầy lễ tân khách sạn xem có bán thuốc ức chế hay không.
Giang Từ cầm thẻ phòng và điện thoại, vừa xoay người chuẩn bị ra ngoài thì đèn phòng bất chợt tắt phụt, tối đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón.
Cô dừng bước, ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Cùng lúc đó, rầm rầm, tiếng sấm ngoài cửa vang lên trầm đục. Chẳng lẽ mưa lớn quá nên mất điện?
Giang Từ bật đèn pin điện thoại đi ra cửa. Cửa vừa mở, ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào một người đàn ông trung niên tr*n tr** nửa thân trên.
Giang Tự bị giật mình run lên: "..."
Đợi người kia đi qua, cô bước ra hành lang, nhìn trái nhìn phải, ánh sáng từ đèn điện thoại hắt ra khắp nơi.
Chừng năm phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878470/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.