"Ây, bác sĩ Cố, cô bị thương ở xương quai xanh à? Sao lại dán băng cá nhân thế?". Giang Lam để ý thấy, tốt bụng hỏi thăm.
Cố Phỉ Nhiên bình thản đáp: "Tối qua tắm, móng tay vô ý cào trúng thôi."
Thực ra, sự thật là... dấu hôn do Giang Từ để lại.
Làn da nàng vừa trắng vừa thơm, khi hôn xuống tựa như đang thưởng thức bánh mousse dâu tây. Thế nên tối qua cô không kìm được, đã lưu lại vài dấu.
Không chỉ ở xương quai xanh, mà cả trước ngực và trên đùi nàng cũng có.
"Ồ, vậy phải cẩn thận hơn nhé." Giang Lam nhắc nhở.
"Cảm ơn bác sĩ Giang." Cố Phỉ Nhiên đáp.
"À đúng rồi, bác sĩ Cố, để tôi giới thiệu, đây là cháu gái tôi, Giang Từ."
Giang Lam kéo cánh tay Giang Từ, mạnh mẽ đưa cô tới trước mặt Cố Phỉ Nhiên.
Nói là "kéo" nhưng thực ra giống "đẩy" hơn.
Thế là Giang Từ gần như bị đẩy thẳng đến trước mặt bác sĩ Cố.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức nếu tiến thêm nửa bước, bên xương quai xanh còn lại của nàng cũng có thể dán thêm một miếng băng cá nhân.
Không còn cách nào khác, Giang Từ đành đối diện ánh mắt nàng, tự giới thiệu: "Chào chị, bác sĩ Cố, em là Giang Từ."
Có Giang Từ che tầm mắt của Giang Lam, bác sĩ Cố ngay lập tức đổi sắc mặt ánh mắt nghiêm khắc như muốn xé cô thành từng mảnh.
"Xin chào, tôi là Cố Phỉ Nhiên."
Thật lúng túng.
Cô vẫn chưa nghĩ ra cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878471/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.