Tối nay Cố Phỉ Nhiên bận đến tận khuya mới tan làm, mệt mỏi vô cùng, trong mắt toàn là những tia máu.
Giang Từ đã chờ đợi bên ngoài văn phòng suốt thời gian đó, Cố Phỉ Nhiên bận việc trở về, nàng vào văn phòng cô cũng ở bên ngoài, không hề vào trong.
Đợi đến khi nàng thay đồ xong ra ngoài, cô mới bước chậm rãi theo bên cạnh.
Hai người sắp đến thang máy thì tình cờ gặp được Từ Trăn. Anh ta không mặc áo blouse trắng, mà mặc đồ thường.
Cố Phỉ Nhiên và Giang Từ cùng lúc dừng bước. Giang Từ cố ý dịch sang một bên một bước nhỏ để giữ khoảng cách.
Cố Phỉ Nhiên: "Bác sĩ Từ."
Từ Trăn liếc nhìn Giang Từ trước tiên. Cô là cháu gái của bác sĩ Giang, đến tìm bác sĩ Giang cũng là điều có thể hiểu được, nhưng tại sao cứ chạy đến trước cửa văn phòng của bác sĩ Cố. Anh ta đã nghe rất nhiều người trong bệnh viện nói rồi.
Từ Trăn nhìn Cố Phỉ Nhiên: "Nghe nói hôm nay cô làm thêm giờ đến rất khuya, cho nên tôi qua thăm."
Cố Phỉ Nhiên lịch sự đáp: "Đã tan làm rồi."
Từ Trăn coi như Giang Từ không tồn tại, trực tiếp mời: "Muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về nhé."
Mặc dù vẫn luôn bị từ chối, nhưng không sao cả. Chỉ cần mời đủ nhiều lần, một ngày nào đó bác sĩ Cố sẽ đồng ý.
Cố Phỉ Nhiên: "Không cần đâu, có người đưa rồi."
Nói rồi, nàng ra hiệu về phía Giang Từ bên cạnh.
Giang Từ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878511/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.