Cửa mở ra, một đôi mắt quen thuộc xinh đẹp nhìn thẳng vào mình.
Bác sĩ Cố thực sự xinh đẹp quá đi.
Để làm dịu bầu không khí , Giang Từ cong khóe môi, nở một nụ cười mà mình cho là rạng rỡ nhất với bác sĩ Cố.
Cố Phỉ Nhiên: "Cười khó coi như vậy làm gì?"
Giang Từ lập tức cụp môi lại: "..."
Trước khi đến, cô đã đặc biệt soi gương tập luyện, đổi đi đổi lại mấy kiểu, kiểu này là ưng ý nhất, chắc là không đến nỗi khó coi như vậy chứ.
Cố Phỉ Nhiên quay người đi vào trong: "Vào đi."
Giang Từ bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Bác sĩ Cố là một người tỉ mỉ đến từng chi tiết, làm việc rất nghiêm túc. Mỗi lần đến đây, bộ chăn ga gối đệm trên giường đều sạch sẽ tinh tươm, ngửi thấy cả mùi nắng, hơn nữa giấy vệ sinh, ly nước, nước súc miệng và bao ngón tay đều sẽ được chuẩn bị sẵn.
Một bác sĩ Cố tốt như vậy, sao lại tình cờ gặp phải mình.
Xem như là bất hạnh của nàng, hay là may mắn của mình.
Cố Phỉ Nhiên dập tắt nến thơm rồi quay lại, thấy cô cứ đứng ngây người ở dưới bậc thềm không động đậy, đầu cúi xuống, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, nàng hỏi: "Em sao vậy?"
Tối hôm qua em ấy cũng có vẻ mặt này, nói không có chuyện gì, làm sao có thể.
Giang Từ bước qua, đi lên bậc thềm đến cuối giường, nhẹ nhàng đặt thiết bị kiểm tra lên trên, ngẩng đầu nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878512/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.