"Mẹ." Cố Phỉ Nhiên gọi.
Cố Mục Thời hỏi: "Khi nào tan làm? Mẹ và mommy của con đến đón con, bà ấy đến được mười mấy phút rồi, nhưng giờ này chắc là đang ở phòng bệnh của dì út."
Cố Phỉ Nhiên nghĩ một chút về công việc sắp tới rồi trả lời: "Chắc phải nửa tiếng nữa mới xong ạ."
Cố Mục Thời nói giọng dịu dàng: "Được thôi, xong việc rồi đến phòng bệnh của dì út tìm chúng ta nhé, chúng ta cùng nhau về nhà."
"Dạ." Cố Phỉ Nhiên đáp, đôi mắt sáng lấp lánh, đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy mẹ dịu dàng như vậy.
Xem ra chỉ có lúc mommy về thì mới được thấy thôi.
Sau khi Cố Mục Thời đã dặn dò xong, bà định dẫn Giang Từ rời đi thì Cố Phỉ Nhiên đột nhiên lên tiếng, nói: "Đúng rồi mẹ ơi, cô ấy không phải là người nhà họ Giang sao? Sao mẹ lại dẫn cô ấy đi cùng thế?"
Cố Mục Thời liếc nhìn Giang Từ bên cạnh mình, nói: "Mommy của con muốn gặp cô ấy, cho nên mẹ đã dẫn cô ấy qua đây."
"Gặp cháu á?" Từ lúc ở viện nghiên cứu đến giờ, đây là lần đầu tiên Giang Từ nghe thấy bác Cố nói vậy, "Bác Cố ơi, không phải bác nói là bác đến đón con gái của bác sao? Cháu hình như không nghe bác nói là cháu còn phải đi theo bác để gặp... bác gái ạ."
Cái chữ "ạ" này được nói ra vô cùng ngập ngừng bất an.
Cố Phỉ Nhiên nghe thấy, ánh mắt khẽ thay đổi, liền thuận thế nói: "Vậy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878544/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.