Nàng nói không sao nhưng Giang Từ vẫn lo lắng.
Đầu gối của mình vừa đụng phải sàn nhà giờ vẫn còn hơi đau, huống chi bác sĩ Cố đã làm tấm đệm cho mình, chắc chắn đã va phải rồi.
Giang Từ nắm lấy cánh tay của bác sĩ Cố, tay còn lại đưa ra phía sau, giữ chặt eo thon của nàng, dìu dậy, nói: "Em ngã thì cứ ngã đi, chị đừng để bị thương, đặc biệt là đừng vì em mà bị thương."
Cố Phỉ Nhiên vừa định cử động vai phải bị va phải thì vì câu nói này của cô mà âm thầm hạ tay xuống, tiếp tục buông thõng bên hông không cử động.
Sau khi hai người đứng dậy, Giang Từ bỏ tay xuống, nhìn vào khuôn mặt mờ ảo mơ hồ của bác sĩ Cố, nói: "Lát nữa em hơi tỉnh rượu một chút rồi đi, sẽ không ở lại làm phiền chị đâu."
Cố Phỉ Nhiên: "Tùy thôi."
Nói xong câu đó, Cố Phỉ Nhiên quay người đi về phía phòng thay đồ, sau khi vào trong, nàng dùng tay trái đóng cửa trượt lại, sau đó lại giơ lên xoa bóp xương bả vai để giảm bớt cơn đau bị va phải lúc nãy.
Cố Mục Thời ra khỏi phòng ngủ chính, về lại phòng ngủ cho khách, vừa định lấy quần áo đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, bà đi qua mở ra xem, là Tiểu Nguyễn gọi.
Cố Mục Thời nhấc máy: "Tiểu Nguyễn."
Lúc này Phó Nguyễn Ý còn đang ở trong phòng họp của công ty, tăng ca họp với đồng nghiệp ở nước ngoài, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878545/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.