Cố Phỉ Nhiên nghĩ về dáng vẻ của hai người họ trong đầu rồi nói: "Chuyện tình cảm đúng là không thể đoán trước được."
"Đúng vậy." Giang Từ đáp lại, cài cúc áo đến chiếc cuối cùng trên cổ, hai tay buông xuống ôm lấy nàng, cúi đầu hôn.
Cố Phỉ Nhiên vốn còn đang nghĩ về câu nói lúc nãy của cô, không kịp phòng bị đã bị hôn lên khóe môi, ngay sau đó cô nhanh chóng hé môi cắn lấy, hơi thở quyện vào nhau đặc quánh đầy ái muội, hàm răng dễ dàng bị cạy mở để đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, lòng bàn tay cách lớp áo sơ mi áp lên bụng của nàng.
Hàng mi dày của nàng cụp xuống nhìn Giang Từ, chợt cảm thấy người này sang đây nói chuyện này chỉ là viện cớ để muốn hôn mình mà thôi.
Giang Từ ôm người ta hôn trong phòng thay đồ mấy phút, chiếc áo sơ mi vừa mặc chỉnh tề đã bị cô kéo đến nhăn nhúm, lúc buông ra nhìn thấy, trong lòng cô có hơi để ý.
Cố Phỉ Nhiên an ủi: "Không sao đâu, đến bệnh viện cũng phải mặc áo blouse trắng, cả một ngày trời cũng như nhau cả thôi."
Giang Từ: "Vâng."
Hai người sửa soạn xong xuôi thì ra ngoài, cùng nhau đi thang máy xuống lầu.
Giang Từ đưa bác sĩ Cố đến tận cửa phòng làm việc, đưa cốc nước và đồ ăn vặt bổ sung đường cho nàng rồi dặn dò: "Tuy bác sĩ các chị một khi đã vào guồng công việc thì rất khó dừng lại, nhưng chị vẫn phải chăm sóc bản thân cho tốt, hơn nữa bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878582/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.