Hai người ngồi ở phòng khách hai tiếng đồng hồ, trên lầu không có chút động tĩnh nào, mãi cho đến gần mười hai giờ, dì giúp việc mới đi tới nói với họ, bà ngoại bảo Giang Từ bây giờ lên lầu, còn Cố Phỉ Nhiên thì không cần.
"Vâng ạ."
Giang Từ vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay xách theo chiếc túi mang từ nhà đến.
Cố Phỉ Nhiên cũng đứng dậy theo, tâm trạng căng thẳng đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng nàng kìm nén lại bằng cách nắm thành quyền, giả vờ bình tĩnh: "Nói chuyện với bà ngoại cho tốt nhé."
"Vâng ạ." Giang Từ cười gật đầu, đồng thời trao cho nàng một ánh mắt động viên, sau đó quay đầu nói với những người trong phòng khách: "Bác Cố, dì Liễu, giám đốc Phó, vậy cháu xin phép lên trước ạ."
Giang Từ cất bước đi qua bên cạnh Cố Phỉ Nhiên, lúc lướt qua vai, cô lén nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành quyền của nàng rồi mới đi đến trước mặt dì giúp việc: "Chúng ta đi thôi ạ."
Dì giúp việc: "Cô Giang mời đi bên này."
"Vâng ạ." Giang Từ đi theo dì giúp việc đến trước cửa thang máy.
Cố Phỉ Nhiên dõi mắt nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng gầy gò ấy, trong đáy mắt đan xen những cảm xúc phức tạp, thậm chí đợi đến khi Giang Từ đã lên lầu được một lúc, nàng mới từ từ dời tầm mắt đi.
Liễu Hi Đình ngồi đối diện khẽ lắc đầu.
Cảm giác này cô đã từng đồng cảm sâu sắc, điều còn khó chịu hơn cả việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878583/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.