Cố Phỉ Nhiên dung túng, hai tay nàng đặt trên vai cô.
Sau khi kết thúc, Giang Từ tắm cùng bác sĩ Cố, lại thay toàn bộ ga giường và chăn mới, mang đến phòng giặt.
"Em còn thoa thuốc nữa không?" Cố Phỉ Nhiên hỏi.
"Ừm." Giang Từ cầm thuốc lại, c** q**n áo để sang bên cạnh, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, lần này cô nằm sấp trên đùi bác sĩ Cố.
Cố Phỉ Nhiên lấy một que tăm bông, tiếp tục giúp cô bôi thuốc.
"Lên trên một chút." Cố Phỉ Nhiên nắm lấy cánh tay cô.
"Vâng ạ." Giang Từ nhích người, nằm sấp vào lòng bác sĩ Cố, đầu áp vào bên hông, chóp mũi kề sát làn da nàng, ngửi mùi hương vừa mới tắm gội xong trên người nàng.
Cố Phỉ Nhiên cúi người bôi thuốc cho cô một cách nghiêm túc. Vừa nãy lúc tắm nàng đã đặc biệt dặn dò đừng để dính nước, nhưng vẫn dính một ít, phải khử trùng trước đã.
Cố Phỉ Nhiên: "Nếu đau thì nói với chị."
"Không đau ạ." Giang Từ vòng tay trái qua ôm lấy eo nàng.
Cố Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn một cái, quả thật hiếm khi thấy cô dính người mình như thế. Lúc tắm thì chốc chốc lại ôm một cái, ôm xong lại buông ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cố Phỉ Nhiên bôi thuốc mỡ xong hết các vết thương sau lưng, dặn dò nói: "Tối nay đừng để dính nước nữa, cứ nằm sấp thế này một tiếng rồi hẵng dậy, sau một tiếng cũng không cần mặc quần áo. Em muốn uống nước đá thì trong tủ lạnh phòng ngủ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878585/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.