"Chị hiểu mà." Cố Phỉ Nhiên nói.
Giang Từ nghiêng mắt nhìn bác sĩ Cố, giọng điệu còn dịu dàng hơn lúc nãy: "Em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Cố Phỉ Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô: "Ừ."
Hai người đi đến trước xe, Giang Từ kéo cửa xe, trước tiên đỡ bác sĩ Cố lên xe, sau đó tự mình thu ô rồi lên xe. Cửa xe đóng lại, tiếng mưa bị cách ly ở bên ngoài cửa sổ.
Tuy nói ở nhà họ Phó cũng có thể nói chuyện, nhưng ra ngoài vẫn tốt hơn.
Cố Phỉ Nhiên ngồi vào, bật điều hòa trong xe điều chỉnh về nhiệt độ ổn định. Trời mưa bên ngoài mát mẻ, nhưng trong xe vẫn rất ngột ngạt.
Giang Từ: "Chị muốn nói gì?"
Sau khi đã bàn bạc với bà cụ Phó, giữa hai người họ vẫn còn rất nhiều chuyện phải nói.
Cố Phỉ Nhiên: "Tuy điều kiện bà ngoại đưa ra khá khắt khe, nhưng ít nhất cũng coi như đã gật đầu đồng ý rồi. Bên nhà họ Cố để chị sắp xếp, bên nhà em cũng phải qua đó một chuyến. Thứ Hai chị đi làm xem lịch trực xong, sẽ báo cho em thời gian nghỉ của chị, hai chúng ta khớp lại thời gian với nhau. Còn bên mẹ và mommy của em nữa, cũng phải chính thức thông báo một tiếng."
Giang Từ: "Vâng ạ. Nhưng mà bên nhà họ Cố cứ để em sắp xếp, có một mối quan hệ em định dùng đến, người đó rất thích hợp."
"Được." Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Lúc nãy khi em đàm phán với bà ngoại, có nói chuyện về họ của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878584/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.