Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi, Giang Từ đang họp. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng đang rơi xuống thành phố, vừa yên bình lại vừa xinh đẹp.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn.
Trong đầu cô đang tưởng tượng lát nữa tan làm, tuyết sẽ phủ dày lên, cô sẽ đắp cho Phỉ Nhiên và con mỗi người một người tuyết.
Rồi chụp một tấm ảnh, đợi con lớn lên sẽ cho con xem.
"Giám đốc Giang, cô thấy thế nào ạ?" Đồng nghiệp phòng marketing sau khi trình bày xong nội dung công việc, bèn khẽ hỏi.
Những đồng nghiệp khác cũng đang lơ đãng ngắm tuyết ngoài cửa sổ lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng lưng nhìn về phía sếp đang ngồi ở vị trí đầu bàn.
"Giám đốc Giang, giám đốc Giang?" Đồng nghiệp lại gọi hai tiếng nữa.
Giang Từ gấp tài liệu lại, nói: "Được, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Mọi người tan làm sớm đi, tiện thể thông báo cho các phòng ban khác, hôm nay tất cả đều được tan làm sớm nửa tiếng."
"Wow, thật sao ạ?" Đồng nghiệp quá kích động, nhất thời không nén được niềm vui sướng khi nghe tin này.
Sau khi phản ứng lại, vội thu lại nụ cười: "Xin lỗi."
Giang Từ cười cười: "Không sao, mọi người tan làm đi."
Nói xong, cô tự mình cầm tài liệu rời khỏi phòng họp. Cô vừa đi khỏi, tất cả mọi người trong phòng họp lập tức không nói hai lời, thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay đi tan làm, một cách đầy ăn ý không ai nói với ai câu nào.
Giang Từ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878605/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.