Hai người tắm xong đi ra, trở lại giường. Giang Từ khoanh chân ngồi bên cạnh Phỉ Nhiên, xoa bóp bắp chân cho nàng.
Sách có viết, giai đoạn này bắp chân rất dễ bị sưng phù, cần phải xoa bóp nhiều.
Cố Phỉ Nhiên nói với Tiểu Từ rằng ở nhà có ghế massage và đủ loại dụng cụ massage, cộng thêm phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi nên bắp chân không sưng nghiêm trọng đến vậy, không cần xoa bóp, nhưng Tiểu Từ cứ nhất quyết muốn xoa bóp một lúc, nên nàng cũng đành chiều theo ý cô.
"Bên ngoài vẫn đang rơi tuyết à em?" Cố Phỉ Nhiên hỏi.
Giang Từ quay đầu nhìn tấm rèm cửa đang kéo kín phía sau, một tay chống người xuống giường, đi đến bên cửa sổ vén lên một chút xem trước, rồi kéo ra cho Phỉ Nhiên xem, nói: "Đã nhỏ đi nhiều rồi, chắc lát nữa sẽ tạnh thôi."
Cố Phỉ Nhiên: "Ở chỗ chúng ta mùa đông hiếm khi có một trận tuyết lớn như thế này, thật mong nó rơi lâu hơn một chút."
Giang Từ kéo rèm lại rồi trở về: "Chị thích tuyết rơi đến vậy sao? Vậy tối nay chúng ta ngắm tuyết cho đến khi nó tạnh được không?"
"Được không?" Cố Phỉ Nhiên cười hỏi.
Giang Từ: "Đương nhiên là được, chị đợi em một chút."
Giang Từ quay người đi dời chiếc ghế nằm đang đặt ở góc phòng.
Vì nó hơi nặng, một mình cô kéo có chút vất vả. Cố Phỉ Nhiên thấy vậy, xuống giường định qua giúp cô.
Giang Từ vội nói: "Em tự làm được."
Nói rồi, cô dùng thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878606/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.