Mọi người đều không nói gì, bao gồm cả Giang Khê.
Như vậy, Lý Vọng Tụng lại càng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào sau khi hai nhà trở thành thông gia, quan hệ đã thật sự thay đổi rồi sao?
Xem ra, ấn tượng cố hữu của bản thân về hai nhà này phải thay đổi thôi.
"Tiểu Nhiên." Phó Nguyễn Ý chào hỏi Phỉ Nhiên trước, rồi ánh mắt mới nhìn sang Giang Ninh đang ngồi ở phía bên kia.
Hai người đối mắt với nhau, Giang Ninh gật đầu mỉm cười.
Cố Phỉ Nhiên rất có mắt quan sát, nói: "Chị, mời ngồi đây đi, để Tiểu Từ rót cho chị ly nước."
Trong nhà đông người, trên sofa người ngồi rải rác. Phía Giang Ninh là sofa nhiều người ngồi, ngồi thêm một người khách nữa là vừa vặn.
Phó Nguyễn Ý hiểu ý của Tiểu Nhiên, khẽ mím môi, đưa tay lên gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Giang Từ vừa hay nhìn thấy, hơi nhướng mày.
"Vâng." Cô đi rót nước.
Phó Nguyễn Ý đi đến bên cạnh Giang Ninh rồi từ từ ngồi xuống.
Hai người giữ một khoảng cách nhất định.
Lý Vọng Tụng đặt quà xuống, ngồi bên cạnh Giang Khê, đưa tay ra sờ sờ tay nàng, cũng tạm được, không cần mặc thêm quần áo.
Lý Vọng Tụng nhìn sang Phó Nguyễn Ý, hỏi: "Em thấy quà chị mang đến phần lớn đều là đồ bồi bổ khí huyết, còn có mang theo mấy phần, có của nhà bọn em không?"
Phó Nguyễn Ý: "Ừm, quà mang cho bà Tiền là nhân sâm, quà cho Tiểu Nhiên và Giang Khê nhà các em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878608/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.