Đêm nay tiếng người ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc huy hoàng, khắp nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ của các vị khách mời háo hức mong chờ năm mới.
Thêm vào đó, những bông tuyết bắt đầu rơi lất phất trên bầu trời, khiến cho đêm giao thừa này càng thêm long trọng.
Giang Từ và Cố Phỉ Nhiên ăn cơm xong, chào mọi người một tiếng rồi rời khỏi bàn tiệc, ngồi xuống ghế sofa đôi trước cửa sổ sát đất, vừa ngắm nhìn trận tuyết ngoài kia càng lúc càng lớn, vừa trò chuyện phiếm.
Giang Từ ôm một lúc, rồi cúi đầu kéo lại tấm chăn đang đắp trên người nàng, nói: "Trời tuyết mà chị thích đấy."
Cố Phỉ Nhiên: "Những năm trước đây hiếm khi nào có tuyết rơi vào đêm giao thừa, năm nay lại gặp được."
Giang Từ: "Chứng tỏ năm nay nhiều may mắn."
Cố Phỉ Nhiên cười khẽ: "Cách giải thích này cũng hay thật."
"Phỉ Nhiên." Giang Từ đột nhiên nghiêm túc gọi một tiếng.
Cố Phỉ Nhiên cũng theo đó mà nghiêm túc lại, "Ừm."
Giang Từ nắm lấy tay nàng: "Năm mới vui vẻ, chúc gia đình ba người chúng ta hạnh phúc an khang, cả nhà bình an."
Đây là tâm nguyện lớn nhất của cô.
Cố Phỉ Nhiên nụ cười dịu dàng: "Sẽ được như vậy."
Âm thanh xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng trẻ con nô đùa, vang lên bên tai không ngớt.
Giang Từ hoàn toàn lờ đi tất cả, một lòng một dạ chỉ có người đang ở trước mặt, trong vòng tay mình. Cô dựa tới, nhẹ nhàng hôn xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878609/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.