Nụ hôn này đến thật bất ngờ.
Không chỉ Giang Ninh không kịp chuẩn bị, Phó Nguyễn Ý cũng vậy, vì vậy nhất thời cả hai chỉ áp môi vào nhau, chờ đợi phản ứng của đối phương.
Có lẽ cả hai đã chờ đợi hơi lâu.
Giang Ninh khẽ cử động, Phó Nguyễn Ý tưởng rằng đó là lời đáp lại, bèn giơ tay giữ lấy bên gáy của nàng, lòng bàn tay áp vào da thịt, rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Giang Ninh: "?"
Hơi thở nóng bỏng ập tới, quyện với hương tin tức tố mùi rượu vang đỏ và tuyết sơn, nuốt chửng tất cả không còn lại chút gì.
Giang Ninh khẽ mỉm cười, rồi từ từ nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Vài phút sau, cả hai bỗng nhiên im lặng.
Giang Ninh cẩn thận hỏi: "Chị, không biết hôn à?"
"Gì cơ?" Giọng điệu của Phó Nguyễn Ý lập tức trở nên nặng nề.
Giang Ninh vội vàng đưa tay đặt lên vai cô, dỗ dành: "Không phải, ý em là, em hơi bất ngờ về chuyện này thôi ạ."
Thoạt nghe, Phó Nguyễn Ý cứ ngỡ câu này đang chê mình kém cỏi, nhưng nghĩ kỹ lại.
Vậy thì có nghĩa là nàng rất giỏi.
Phó Nguyễn Ý lùi lại để tạo khoảng cách, ánh mắt lạnh đi: "Em giỏi như vậy, là ai dạy em, một người yêu cũ nào đó của em sao?"
"Ờm..." Chỉ một câu đã hỏi khó được Giang Ninh.
Chuyện thế này sao có thể suy một ra ba nhanh đến vậy được chứ.
Phó Nguyễn Ý cười khẩy: "Sao không nói gì?"
Giang Ninh từ từ đan hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878612/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.