Trong thời gian Giang Ninh nằm viện, Phó Nguyễn Ý gần như ngày nào cũng ở bệnh viện.
Ai cũng có thể thấy được sự lo lắng và áy náy của cô.
Dù sao thì trong hoàn cảnh lúc đó, Tiểu Ninh gần như đã bất chấp tính mạng lao ra bảo vệ cô, tâm trạng phức tạp cũng là điều dễ hiểu.
Mười một giờ đêm, đợi mọi người rời đi, Phó Nguyễn Ý bước đến bên giường bệnh, cúi người nhẹ nhàng nắm lấy tay của Giang Ninh.
Mặc dù từ lúc bị thương đến khi nhập viện đã được một tuần, nhưng mỗi khi đêm về, cảm xúc của Phó Nguyễn Ý lại dâng trào.
Giống như bây giờ, đôi mắt cô đã đỏ hoe sưng húp.
Tay và vai của Giang Ninh đều quấn băng và bó bột.
Má nàng có một vết xước rất sâu.
Cả người nằm trên giường bệnh, mỗi lần nhìn thấy, Phó Nguyễn Ý đều mong người nằm ở đây là chính mình.
Giang Ninh khẽ nghiêng đầu, nói: "Em đã không nói được lời an ủi nào nữa rồi, hay là, chị tự dỗ mình đi?"
Giang Ninh nửa đùa nửa thật mà an ủi.
Mấy ngày nay, những lời có thể nói nàng đều đã nói cả rồi.
Nhưng mỗi khi đến lúc này, tâm trạng của chị ấy lại rất sa sút.
Tay phải của Giang Ninh vẫn có thể cử động được, ngón cái nàng khẽ xoa mu bàn tay cô, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu ạ, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi."
Phó Nguyễn Ý cúi đầu áp mặt vào mu bàn tay nàng: "Xin lỗi em."
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878613/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.