Về chuyện này, có người vui, cũng có người buồn.
Đối với những người khác trong nhà họ Giang và nhà họ Phó mà nói, bây giờ là thân càng thêm thân, nhưng trong lòng Phó Hiển Thanh lại không mấy thoải mái.
Dù sao bà cũng đã hận nhà họ Giang ba mươi mấy năm.
Trước đó là Hi Đình, bây giờ là Tiểu Nhiên, Tiểu Nguyễn...
Lẽ nào đây là sự trừng phạt dành cho bà?
Tiệc sắp tàn, Cố Phỉ Nhiên buông bàn tay đang bị con gái níu lấy ra, nói với Giang Từ: "Chị đi nói chuyện với chị ấy một lát."
Giang Từ ôm chặt con gái: "Vâng."
Bé con không nắm được tay mommy nữa, cau mày lại, bàn tay nhỏ bắt đầu quơ quào về phía Cố Phỉ Nhiên, lo lắng gọi: "Mommy, mommy."
Cố Phỉ Nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào cái đầu nhỏ của bé con, dịu dàng nói nhỏ: "Sơ Nhất ngoan, mommy đi nói chuyện với dì một chút, mommy sẽ quay lại ngay thôi."
Bàn tay nhỏ của bé con vẫn tiếp tục vươn về phía nàng.
Cố Phỉ Nhiên mỉm cười, cầm lấy tay của Giang Từ, để cho bé con nắm lấy ngón trỏ, nói: "Ở nhà lúc nào người bên cạnh con cũng là mẹ mà, sao lần nào cũng đòi mommy vậy."
Giang Từ lắc lắc ngón trỏ, thay mặt con gái trả lời: "Vì bình thường mommy bận rộn quá, không gặp được mommy mà."
Cố Phỉ Nhiên ngước mắt lên, khóe môi khẽ cong, véo nhẹ mũi Giang Từ, "Biết rồi."
Hai người nhìn nhau cười.
Để con gái không tiếp tục đòi mommy nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878614/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.