Cuối tuần sau, Giang Khê đi tìm Lý Vọng Tụng.
Đêm đó hai người đã ngủ với nhau.
Lý Vọng Tụng vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần hôn một cái là đã mãn nguyện lắm rồi, không ngờ trò chuyện đến nửa đêm cảm xúc dâng trào, tự nhiên mà làm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy chính thức ở bên nhau.
Thời kỳ đầu mới quen, hai người có khá nhiều thời gian bên nhau.
Đến sau này, một người bận rộn chuyện trường lớp, một người bận rộn công việc công ty, hai người ở hai nơi khác nhau, xa nhiều hơn gần.
Nhưng tình cảm vẫn nồng thắm như xưa.
Hơn nữa, Giang Khê vẫn luôn nghĩ cách kết thúc sớm chuyện ở đây, mau chóng về nước cùng Tiểu Từ quản lý công ty.
Vì vậy, nàng đã thương lượng với nhà trường, chuẩn bị đi học ở một quốc gia khác trong vòng ba tháng.
Kết thúc xong sẽ về nước.
Lý Vọng Tụng không đồng ý với nàng, cho rằng hai người bây giờ đã là yêu xa, nếu còn chạy đến nơi xa xôi mấy ngàn dặm, thì đó không phải là yêu xa nữa, mà là yêu cách nửa vòng trái đất rồi.
Khi đang tranh cãi không dứt, Giang Khê nói một câu, hay là chia tay một thời gian, để đôi bên cùng bình tĩnh lại.
Lý Vọng Tụng lúc đó ngẩn người.
Ở bên nhau hai năm, dù có bất cứ mâu thuẫn gì, cũng chưa từng nói ra những lời như vậy, nhưng bây giờ nàng lại có thể tùy tiện nói ra.
Lý Vọng Tụng đỏ hoe mắt nói: "Chúng ta có thể ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878622/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.