Liễu Hi Đình đến bệnh viện đón Giang Lam tan làm, cô vươn tay nhận lấy túi xách treo lên vai mình, hai người sánh vai cùng nhau bước đi.
Sau khi vào thu, thời tiết dần trở nên se lạnh, áo cộc tay cũng đã được thay bằng áo khoác dày.
Liễu Hi Đình vừa đi vừa hỏi: "Dạo này công việc ở bệnh viện thế nào, nếu mệt quá thì có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Giang Lam: "Không cần đâu, dạo này mình vẫn ổn, không bận đến mức không có thời gian ăn cơm như trước nữa."
"Ừm." Liễu Hi Đình yên tâm gật đầu.
Giang Lam rút tay khỏi túi áo khoác, kéo kéo tay áo Liễu Hi Đình, nói: "Vụ án phòng vệ quá mức kia của cậu thế nào rồi, có khó giải quyết không?"
Liễu Hi Đình đáp: "Không khó, đã đến giai đoạn khởi tố rồi, đối phương chỉ là lớn tiếng la lối vậy thôi."
Giang Lam: "Dù sao đi nữa, mỗi lần gặp phải loại vụ án này, cậu cố gắng dẫn theo vệ sĩ, an toàn là trên hết."
Liễu Hi Đình gật đầu: "Mình biết rồi."
"Đúng rồi, có một chuyện mình muốn nói với cậu."
Giang Lam hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Liễu Hi Đình liếc nhìn Giang Lam trước, rồi nắm chặt vật đang giấu trong tay trái thành nắm đấm đưa ra trước mặt nàng, đợi đến khi Giang Lam chú ý, ngón tay cô từ từ buông ra, một chiếc chìa khóa bỗng rơi xuống từ lòng bàn tay.
"Chìa khóa?" Giang Lam có chút nghi hoặc, thuận miệng nói: "Là cửa mật mã ở nhà bị hỏng, thay khóa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878623/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.