“Bệnh viện vừa chuyển hồ sơ qua đây, tôi xem rồi. Vết thương rất sâu, cơ và gân đều bị tổn thương, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chức năng khớp cổ tay. Trước khi hoàn toàn hồi phục, tốt nhất là đừng dùng tay.”
Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi, ánh mắt ẩn sau cặp kính dày lộ rõ vẻ đau lòng.
Đứa nhỏ này trông cũng chỉ chừng tuổi con trai ông, vậy mà lại tự mình xuống tay nặng đến thế…
Ôn Nghiên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, bác sĩ. Cháu sẽ chú ý.”
“Còn nữa, vết thương không được để dính nước. Thuốc ngoài hai ngày thay một lần, hai loại kháng sinh này mỗi ngày uống hai lần.” Bác sĩ tận tình dặn dò.
“Chú ý ăn uống thanh đạm, nên ăn nhiều lòng trắng trứng, rau xanh và hoa quả tươi, như vậy vết thương sẽ lành nhanh hơn.”
Ôn Nghiên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Cậu đưa tay chọc nhẹ vào hai hộp thuốc, rụt rè hỏi: “Dạ… hai loại thuốc này uống có cần cách giờ nhau không ạ?”
Trước đây ở nhà, mỗi lần uống thuốc là dì đều bảo cậu phải canh giờ uống cách nhau ít nhất một, hai tiếng.
Bác sĩ thoáng khựng lại, rồi mỉm cười: “Không cần đâu, hai loại này không có thành phần kỵ nhau. Uống cùng lúc cũng được.”
Tuy không phải lần đầu gặp bệnh nhân hỏi vậy, nhưng bác sĩ vẫn hơi bất ngờ. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ông không khỏi nghĩ: cẩn thận quá… có lẽ từng phải uống thuốc suốt một thời gian dài.
Ánh mắt ông càng thêm thương xót.
Nghe nói sắp phải gả cho cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950002/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.