Chừng mười mấy phút sau, Ôn Sùng Sơn vội vã trở về nhà. Dạo gần đây công ty gặp chuyện, ông ta bận đến mức đầu tắt mặt tối, đôi mắt dưới mi đã hiện rõ quầng thâm.
Vừa vào đến nhà, ông lập tức chạy đi tiếp chuyện Cố Lẫm Xuyên.
“Thật ngại quá, Cố tổng, dạo này tôi bận rộn quá mức nên không hay biết cậu đã đến. Quả là sơ suất, sơ suất quá rồi. Mau dùng trà đi, có gì cứ vừa uống vừa trò chuyện.”
Ôn Sùng Sơn lớn hơn Cố Lẫm Xuyên hơn hai mươi tuổi, dù có phần bất tài nhưng cũng từng trải qua bao sóng gió, cách nói năng toát ra vẻ chững chạc tự nhiên. Lời nói tuy khách sáo nhưng không quá mức nịnh bợ, cũng chẳng cao ngạo kiểu bề trên, đúng mực, tạo cảm giác không tồi.
Cố Lẫm Xuyên liếc mắt nhìn ông ta một cái, khẽ gật đầu: “Ôn tổng khách sáo rồi.”
Ôn Sùng Sơn ngồi xuống sofa đối diện, cười cười nâng chén trà lên cụng nhẹ với anh.
Trà vừa mới pha, hơi nóng còn nghi ngút. Cố Lẫm Xuyên nâng chén lên nhấp một ngụm, coi như nể mặt chủ nhà.
Qua màn khách sáo, Ôn Sùng Sơn nửa đùa nửa thật hỏi: “Hôm nay Cố tổng tới bất ngờ như vậy, chẳng lẽ là muốn lén gặp tiểu Nghiên nhà tôi?”
Cố Lẫm Xuyên thoáng sững người, thần sắc có chút vi diệu.
Nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt thường ngày, khẽ gật đầu rồi giọng trầm hơn: “Nghe nói cậu ấy bị thương nên tôi đến xem.”
Nghe đến đây, quản gia đứng phía sau anh cúi đầu im lặng, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.