Mùa hè phương Bắc, trời tối đến rất nhanh. Mới hơn sáu giờ tối, bầu trời đã sẫm lại, không còn ánh nắng ban ngày rực rỡ.
Ôn Nghiên tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, chăn phủ tạm ngang người, chân vẫn còn để trống ngoài mép giường.
Cậu ngủ khá sâu, lúc ngồi dậy vẫn còn ngơ ngác, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một khoảng trời tối đen như mực.
Không gian im lặng đến lạ, khiến Ôn Nghiên có cảm giác như mình bị cả thế giới lãng quên.
Nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra đây là nhà của Cố Lẫm Xuyên, nơi cậu sẽ sống lâu dài từ bây giờ.
Chỉ là… Ôn Nghiên nhớ rõ lúc trước mình ngủ gục ở ghế mây mà? Sao giờ lại nằm trên giường?
Chẳng lẽ là quản gia nhìn thấy cậu ngủ rồi bế vào? Hay là cậu ngủ mơ đi vào trong giường lúc nào không biết?
Ôn Nghiên hoàn toàn không nghĩ đến Cố Lẫm Xuyên. Một người tàn tật ngồi xe lăn thì làm sao có thể bế cậu từ ban công vào giường được, lại còn cẩn thận đắp chăn nữa chứ.
Anh không giống kiểu người sẽ hạ mình làm những việc như vậy.
Ôn Nghiên lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa rồi xuống giường.
Bụng đói réo lên từng tiếng rõ mồn một, cậu lén rụt chân vì xấu hổ.
Điều làm Ôn Nghiên bất ngờ là ở mép giường có sẵn một đôi dép đi trong nhà, đặt ngay ngắn tinh tươm. Cậu đi vào thấy mềm mềm, rất thoải mái, dù không cao cấp bằng loại cậu từng đi lúc ở nhà trước nhưng cũng đủ khiến cậu thấy ấm lòng.
Cậu nghĩ chắc là quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950005/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.