Về phòng rồi, Ôn Nghiên vẫn còn ngơ ngác.
Cậu cảm thấy Cố Lẫm Xuyên chắc chắn không phải loại người sẽ quan tâm cậu. Cho dù có để ý đi nữa, hẳn cũng chỉ lạnh mặt đánh thức cậu dậy khỏi ghế mây rồi sau đó lạnh lùng rời đi.
Nhưng anh ấy lại ôm cậu về giường, cởi giày, đắp chăn, còn cẩn thận đặt dép lê sẵn bên mép giường… Một loạt hành động săn sóc tỉ mỉ ấy, trước đây Ôn Nghiên nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Mà khoan đã, Cố Lẫm Xuyên làm sao có thể làm được tất cả những chuyện đó?
Ôn Nghiên đầy một bụng nghi hoặc, trong đầu hiện lên cảnh tượng là Cố Lẫm Xuyên ngồi trên xe lăn, một tay ôm cậu, một tay còn phải đẩy bánh xe…
Không dám tưởng tượng nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy Cố Lẫm Xuyên hoặc là có bốn cánh tay, hoặc là đã “tách” một phát đứng dậy khỏi xe lăn rồi.
Mà khả năng sau lại càng đáng sợ hơn…
Ôn Nghiên vội vàng lắc đầu, tự nhủ không thể nghĩ tiếp.
Có thể lúc đó Cố Lẫm Xuyên đã đặt cậu nằm ngang trên đùi, rồi dùng chân hoặc tay còn lại điều khiển xe lăn? Nhưng nếu thế thật thì sao cậu vẫn không tỉnh nổi?
Ôn Nghiên nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ bắt đầu trôi tuột đi, dần chìm vào một vùng mông lung của trí tưởng tượng.
Phải chăng là do mới xuyên đến nên cậu quá mệt nên thành ra ngủ mê mệt như heo?
Không, không thể nào. Không thể để bản thân tin vào chuyện đó.
Cậu cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy, thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950006/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.