Ôn Nghiên giận dỗi trở về phòng, má trắng đỏ ửng một mảng, môi chúm chím chu ra, khóe miệng trễ xuống, trông cực kỳ không vui.
Câu nói vừa rồi của Cố Lẫm Xuyên cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không chịu tan.
To thì sao chứ? To là ghê gớm lắm à? Đến bản thân còn không đứng nổi lại còn quay sang nói người khác?
Rõ ràng Cố Lẫm Xuyên chính anh cũng không được mà.
Ôn Nghiên tức tối hừ một tiếng, âm thầm ghi thù, sau đó vỗ vỗ mặt rồi cởi áo choàng ra, ngồi trên giường tháo từng lớp băng gạc trên cổ tay.
Lớp băng gạc cuối cùng dính chặt với thuốc và vết thương, cậu không dám dùng sức, chỉ dám vừa thổi vừa nhẹ nhàng gỡ từng chút một, đau muốn rơi nước mắt.
Cậu r*n r* vài tiếng, ngón tay khẽ sờ quanh chỗ khâu, cảm giác có cái gì cưng cứng bên trong.
Theo lý thì không nên tắm rửa, nhưng nếu hôm nay không tắm thì Ôn Nghiên cảm thấy mình sắp thối mất.
Thế là cậu ôm áo choàng và q**n l*t mượn được của Cố Lẫm Xuyên, đi vào phòng tắm.
Lúc Cố Lẫm Xuyên gõ cửa, Ôn Nghiên đang cột dây trên cao trong phòng tắm, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
“Em đang làm gì vậy?”
Cố Lẫm Xuyên lăn xe tới chặn ngay cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn cái dây treo kia rồi lạnh nhạt nói: “Nếu muốn thắt cổ thì chỗ này còn chưa đủ cao.”
Ôn Nghiên trợn tròn mắt, vô cùng oan ức nói: “Em chỉ định giơ tay lên treo cho cao một chút thôi, sợ lúc tắm nước dính vào.”
Cố Lẫm Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950007/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.