Úc Châu. Bờ biển. Nhà ăn trên không.
Xung quanh và dưới chân đều là kính pha lê trong suốt. Ngồi ở đâu cũng vậy, chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài là có thể thấy trọn vẹn màu lam bao la của biển cả, sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Từng đợt bọt sóng trắng xóa lăn tăn đuổi nhau, giữa biển xanh và bãi cát vàng kim vẽ nên một dải tranh sơn dầu sống động và quyến rũ.
Cố Lẫm Xuyên liếc mắt về phía đó, thần sắc nhàn nhạt. Sau đó anh cúi đầu mở điện thoại xem giờ, mày khẽ nhíu lại.
Cuộc gọi của Ôn Nghiên là hơn mười phút trước. Khi đó, đối tác Úc Châu phía đối diện đã uống đến mơ màng, lưỡi cứng hết cả lại còn đòi mời anh uống rượu.
Một câu tiếng Anh nói ra cứ như tiếng Nga, làm màng nhĩ người ta muốn tan chảy luôn.
Cố Lẫm Xuyên một tay nâng ly rượu đỏ cụng ly lấy lệ, một tay mặt không biểu cảm mà... tắt máy.
Sau đó anh tiếp tục ứng phó thêm hơn mười phút nữa, buổi đàm phán có thể xem như trò hề kia cuối cùng cũng kết thúc. Anh ngồi trong xe lăn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, đưa tay day day giữa hai hàng mày.
Anh gọi lại cho Ôn Nghiên mấy lần nhưng đối phương đều không nghe máy.
Không thấy điện thoại?
Hay đang giận anh?
Cố Lẫm Xuyên khẽ thở dài, cổ vẫn còn hơi cứng, anh xoay người vận động nhẹ một chút rồi cầm điện thoại gọi thêm lần nữa.
Thư ký Triệu vừa tiễn đối tác ra ngoài trở về thì thấy Cố tổng đang nghiêng người gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950014/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.