Thư ký Triệu tắt đèn pin trong tay, lén liếc nhìn Cố tổng thường ngày vốn lạnh nhạt như núi băng. Nhưng chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến cô giật nảy người.
Cô lại dám nhìn thấy trên gương mặt Cố tổng một chút dịu dàng trước nay chưa từng có, thậm chí bên môi còn lấp ló nụ cười như có như không.
Cố Lẫm Xuyên nhạy bén phát hiện nên quay đầu lại, thư ký Triệu lập tức cúi thấp đầu, mắt nhìn thẳng, làm như chẳng biết gì.
Lúc này Cố Lẫm Xuyên mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nói vào điện thoại:
“Nghĩ xong chưa?”
Ôn Nghiên ậm ừ suy nghĩ một lúc, vò đầu rồi đáp:
“Em cũng không biết nữa, đẹp là được rồi. Tốt nhất là nhỏ nhỏ một chút, nhiều nhiều một chút… em muốn xâu thành chuông gió treo trong nhà.”
Nói xong lại sợ anh không đồng ý, Ôn Nghiên nhỏ giọng hỏi:
“Được không?”
Dù gì thì cũng là nhà của Cố Lẫm Xuyên.
“Tuỳ em.” Anh đáp.
Ôn Nghiên vui vẻ cười rộ lên.
Sau khi đề tài này kết thúc thì cả hai bên đều im lặng.
Ôn Nghiên không dám cúp máy trước, do dự một lúc lại rụt rè hỏi:
“Khi nào anh về?”
“Chiều mai.”
“Vậy em chờ anh ở nhà.”
Khi nói câu này thì Ôn Nghiên hơi ngượng ngùng, nhưng coi như cũng có kết thúc đàng hoàng.
“Ừ.” Cố Lẫm Xuyên đáp rồi mới cúp máy.
Sau đó, thư ký Triệu đi theo vị Cố tổng cao cao tại thượng kia, tiếp tục cúi người trên bãi cát nhặt vỏ sò thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Cô còn mua một chiếc bình thuỷ tinh xinh đẹp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950015/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.