Ôn Nghiên vừa mới dỗ dành xong Cố Lẫm Xuyên, tưởng đâu chuyện vụng trộm ăn đồ linh tinh bên ngoài đã êm đẹp cho qua, ai ngờ đến chạng vạng, cậu lại bùng phát đợt thứ hai — bụng lại bắt đầu đau.
Lúc ấy, trong bình truyền dịch vẫn còn một phần tư, Ôn Nghiên đang tựa trên giường bệnh thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, “bụp” một tiếng bật dậy.
Cố Lẫm Xuyên đang ngồi bên cửa sổ xem hồ sơ, nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”
Anh vừa định nói để gọi y tá, thì thấy Ôn Nghiên chỉ kịp liếc anh một cái, đã vội vàng rút kim truyền dịch khỏi tay, lôi theo cây truyền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trông hốt hoảng vô cùng.
Cửa phòng vệ sinh bị cậu mở ra một khe nhỏ, Ôn Nghiên lom khom như ông cụ non, cong lưng chui vào trong, cây truyền vướng vào khung cửa “lạch cạch” mấy tiếng.
Cố Lẫm Xuyên: “……”
Anh đơ ra mất hai giây, lăn xe tới gõ cửa nhà vệ sinh hai cái.
“Ôn Nghiên.”
Bên trong có tiếng quần áo sột soạt, qua hơn mười giây, hình như người bên trong đang vật lộn không thành, giọng vừa nghẹn vừa căng thẳng, thậm chí còn có chút sắp khóc: “Cố Lẫm Xuyên… em…”
Cố Lẫm Xuyên như đã đoán được trước, thở dài nói: “Mở cửa ra đi.”
Cửa lại mở hé thêm một chút, bên trong, Ôn Nghiên một tay giữ chặt chiếc quần đang lơ lửng ở giữa, sống chết không tụt xuống được, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì đau giờ lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Bộ dáng hoàn toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950023/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.