“Không có! Không có thật mà!”
Ôn Nghiên cảnh giác lùi về sau, cậu cảm nhận rõ một luồng nguy hiểm từ Cố Lẫm Xuyên, theo bản năng mà vội vàng xua tay phủ nhận.
Gặp tình huống thế này, cậu làm sao có thể nói thật được?
Lẽ nào lại dám thẳng thắn thừa nhận: “Đúng rồi đó! Em chính là sợ anh bị k*ch th*ch quá rồi đột nhiên hắc hóa, sau đó biến thành dạng gì cũng có thể, quay qua đem em ra giỡn đùa, lăn lộn chọc ghẹo em” —— Ôn Nghiên không có lá gan đó đâu.
Đối mặt với lời chối từ của cậu, Cố Lẫm Xuyên hiển nhiên chẳng tin chút nào, ánh mắt sắc như dao, hơi nheo lại: “Thật sự không có?”
“Thật sự không có... anh đừng như vậy, để em… để em...” Ôn Nghiên lắp bắp, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước, khóe mắt đỏ lên như bị ai bắt nạt.
Cố Lẫm Xuyên khẽ mím môi dưới, sao trước kia anh không phát hiện là người trước mắt này như có cả một đôi mắt ngập nước thế kia?
Ánh mắt anh có chút mất tự nhiên, dịch người sang bên một chút, nhưng cũng không tiếp tục ép cậu vào trong góc.
Ôn Nghiên lúc này mới khẽ thở ra một hơi, từ góc trong thang máy lăn ra ngoài bằng chiếc xe lăn, chậm rãi mà cẩn thận.
Vừa rồi áp lực trong không gian đó thật sự quá mạnh, đến mức cậu không thể nào nói chuyện tử tế được.
Cậu thở hắt ra một cái, giọng nhỏ như muỗi: “Em chỉ là có hơi ngại thôi, chiều nay ở trong nhà vệ sinh... anh giúp em, sau đó còn…”
Cậu mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950024/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.