Chờ Ôn Nghiên gật đầu cho phép, Chung Mính Trạch liền giơ điện thoại lên chụp cho cậu hai tấm ảnh.
Người thật không hẳn ăn ảnh, nhưng vẫn vô cùng nổi bật, hoàn toàn không thua kém đám minh tinh bạn bè của Yến Minh Tầm.
Anh ta không khỏi cảm khái: Ôn Nghiên thật sự là một người vừa sáng rỡ vừa đáng yêu, dù có là gương mặt dịu dàng, nét khí chất cứng cỏi vẫn phảng phất hiện ra.
Mà đây… mới chỉ là dáng vẻ lúc mười chín tuổi thôi đấy.
Đúng là quá đáng sợ.
Chung Mính Trạch vô tình liếc màn hình điện thoại, mơ hồ thấy được khóe mắt mình khi cười có mấy nếp nhăn nhỏ hiện lên.
Anh ta ngừng cười, thở dài, vẫy tay bảo chủ tiệm sửa quần áo cho Ôn Nghiên.
Ôn Nghiên lúc ấy đã thay lại bộ đồ thể thao thoải mái của mình, ngồi chờ trong tiệm. Cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat nào đó, ngón tay lơ lửng trên bàn phím cả nửa ngày vẫn chưa gõ chữ, do dự mãi rồi lại thoát ra.
Vài giây sau lại mở vào.
Rồi lại thoát ra.
Cứ thế lặp lại mấy lần.
Chung Mính Trạch nhìn thấy cậu trông rối rắm như vậy, không nhịn được hỏi:
“Muốn liên lạc với Cố Lẫm Xuyên à?”
Ôn Nghiên “ừ” một tiếng, gật đầu rồi lại lắc đầu, mặt đầy lo âu: “Em không biết phải nói với anh ấy thế nào về chuyện tiêu nhiều tiền như vậy…”
Cậu thật sự đang lo lắng chuyện đó, hoàn toàn chẳng để ý đến việc Cố Lẫm Xuyên giờ đang ở đâu, hay liệu có đột nhiên… chết ở xó nào đó không.
Chung Mính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950026/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.