Cố Lẫm Xuyên nói đi công tác là đi luôn, Ôn Nghiên dù có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi anh đang lên cơn gì, dứt khoát không buồn để ý nữa.
Cậu bắt đầu đau đầu vì một chuyện khác: buổi tiệc mừng thăng chức, cậu nên tặng Thẩm Dược món quà gì đây?
Ôn Nghiên hiểu biết về thế giới này có hạn, lại không tiện hỏi thẳng Thẩm Dược, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hỏi Chung Mính Trạch vẫn là hợp lý nhất, thế là liền bấm vào ảnh đại diện WeChat của anh ta.
Còn Cố Lẫm Xuyên… ừm, cậu hiện tại không muốn tìm anh.
“Cậu định chọn quà cho bạn hả? Được thôi, tớ rảnh. Nhưng mà... nhà cậu, Cố tổng đâu rồi?”
Chung Mính Trạch vừa nhận được tin nhắn của Ôn Nghiên liền gọi điện lại. Anh ta mới tập luyện xong nên hơi thở còn chưa ổn định.
“Anh ấy á?” Ôn Nghiên bĩu môi, giọng mang theo chút u oán: “Ai mà biết, em cũng không thèm tìm ảnh đâu.”
Chung Mính Trạch quấn khăn bông lên cổ, uống một ngụm nước. Vừa mới bước ra khỏi phòng tập thể hình đã nghe câu nói ấy, bất giác nhướng mày.
Cãi nhau à?
Tính tình Ôn Nghiên tốt như vậy, chắc chắn là họ Cố có vấn đề.
Chung Mính Trạch lắc đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ cười, giọng vẫn như gió xuân ấm áp: “Vậy lát nữa tôi qua đón cậu, gặp nhau nói chuyện.”
Ôn Nghiên đồng ý.
Cúp máy xong, Chung Mính Trạch liền gọi ngay cho Cố Lẫm Xuyên. Kết quả phát hiện anh không biết từ bao giờ lại bay sang tận… Seychelles.
Hả? Sao cơ?
Anh ta nhìn điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950025/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.