Đáp án này, Ôn Nghiên đã suy đoán rất lâu. Mỗi lần nó chỉ mới manh nha nảy lên trong lòng thì liền bị Cố Lẫm Xuyên nhanh tay nhanh mắt chặn đứng. Vì… thật sự không thể tin nổi.
Tuy phản ứng sáng nay của Cố Lẫm Xuyên có phần dữ dội, nhưng vẫn đủ để khiến Ôn Nghiên có chút tự tin.
Vậy nên, vừa rồi vào thời điểm then chốt, cậu mới dám mở miệng hỏi anh, nắm lấy quyền chủ động.
Nhưng cậu không ngờ, Cố Lẫm Xuyên lại thừa nhận ngay như vậy.
Không chỉ thừa nhận ghen, mà còn thừa nhận… thích.
—— “Anh thích em.”
Mấy chữ đó từ miệng anh nói ra cứ như thể từng bước từng bước lớn dần, rồi bất ngờ hóa thành hình thể chân thực, ồ ạt, mãnh liệt mà lao thẳng vào đầu Ôn Nghiên.
Cậu bị đâm đến choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Tay vẫn còn đặt trên trán Cố Lẫm Xuyên, lúc này toàn bộ cảm giác trên người dường như chỉ có thể cảm nhận được độ nóng rực từ vầng trán kia.
“Anh, anh nói… anh thích… em, em…” Ôn Nghiên hoa mắt chóng mặt, phản ứng không kịp, chỉ có thể rụt tay lại, lắp bắp:
“Anh… buông ra trước đã…”
Cố Lẫm Xuyên vẫn giữ lấy tay cậu.
Anh xưa nay luôn mạnh mẽ, làm sao có thể buông tay khi còn chưa nghe được câu trả lời?
Nói không hồi hộp thì là nói dối, nhưng Cố Lẫm Xuyên cũng không phải kiểu “trẻ con lần đầu tỏ tình” mà thấp thỏm lo âu.
Anh tự tin. Anh biết Ôn Nghiên cũng thích mình, còn vụng trộm thích lâu như vậy rồi.
Hôm nay chẳng qua anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950043/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.