Yến Minh Tầm đến biệt thự lúc bảy rưỡi tối.
Hắn mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, cổ áo dựng thẳng cao cao, toàn thân từ cổ trở xuống đều bị che kín mít.
Lúc ấn chuông cửa, trông hắn chẳng khác gì một tấm bia đá màu đen sừng sững giữa đêm.
Chung Mính Trạch suýt nữa thì không nhận ra.
“Làm quá vậy?” Anh ta nhìn bộ dạng mệt mỏi phong trần của Yến Minh Tầm, liếc mắt ra sau lưng hắn.
“Có ai đi cùng không?”
“Không.” Yến Minh Tầm nói ngắn gọn, lạnh lẽo bước vào nhà. Dáng người cao ráo, lại mặc toàn đồ đen, chỉ cần cử động chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Hắn hơi ngẩng cằm, đôi mắt sắc bén dưới vành mũ quét qua sân thượng đang náo loạn, giọng trầm vang lên sau lớp khẩu trang: “Bên kia có chuyện gì thế?”
Chung Mính Trạch nhìn một cái, khoát tay:
“Không có gì, đừng quan tâm.”
Sân thượng đang tổ chức tiệc nướng BBQ, Thẩm Dược với Hạ Thịnh uống đến mức say khướt vẫn còn đang vung tay chỉ trỏ, ngón tay giơ lên loạn xạ chẳng ai đếm nổi, chân nam đá chân chiêu, đến người trước mặt cũng chẳng phân biệt được rõ.
Chung Mính Trạch ra hiệu Yến Minh Tầm cứ yên tâm.
Yến Nhất Mạn vốn đang ngồi bên cạnh xem Thẩm Dược với vẻ mặt nghiêm túc, vừa nghe tiếng cửa đã buông iPad xuống đi ra, do dự lên tiếng: “Anh?”
Từ nhỏ cô đã chơi với Yến Minh Tầm, nên vẫn gọi anh là "anh" như hồi bé, chưa từng đổi.
Yến Minh Tầm “ừ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950044/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.