Hai người thân mật, ngọt ngào cùng nhau dạo biển trên chiếc du thuyền hạng sang suốt buổi sáng. Mãi đến khi đã ôm ấp nũng nịu đủ kiểu trên boong tàu, Ôn Nghiên mặt đỏ bừng mới chịu để Cố Lẫm Xuyên nắm tay cùng nhau xuống du thuyền.
Vừa đặt chân xuống, liền bắt gặp Thẩm Dược và Chung Mính Trạch cùng mấy người kia đang đứng ngay phía trước.
Ôn Nghiên mải chơi đến quên trời đất, gần như quên béng việc còn để bốn người kia nghỉ ngơi trong phòng. Giờ đột ngột đối mặt, không khỏi khựng lại —— bọn họ sao lại ở đây?
Chung Mính Trạch đẩy gọng kính, cười nhàn nhạt: “Chơi vui không?”
Từ trước đến nay anh ta vẫn là người điềm đạm nhã nhặn, lời nói cũng chẳng mang chút tức giận nào, chỉ như tiện miệng hỏi qua.
Ôn Nghiên lập tức rụt về phía sau xe lăn của Cố Lẫm Xuyên, khô khốc đáp:
“Cũng… cũng tạm được ạ.”
“Á à!” Thẩm Dược thì phản ứng rõ ràng hơn, tuy không dám xỏ xiên Cố Lẫm Xuyên, nhưng lại rất dám chơi xỏ Ôn Nghiên.
“Thiếu gia chơi vui dữ ha?”
“Trời đất ơi ~ cái phía sau là gì thế? Du thuyền to đùng kìa! Mạn Mạn, anh còn chưa từng được ngồi thử đó nha. Em nói xem, anh em tốt của anh có mời bọn mình lên ngồi chơi không?”
Yến Nhất Mạn: “……”
Ôn Nghiên: “……”
Hạ Thịnh “xùy” một tiếng, âm thầm lùi sang một bước, tránh xa Thẩm Dược.
Thẩm Dược quay đầu lại:
“Ý anh là gì?”
“Quá buồn nôn.” Hạ Thịnh bịt mũi, chán ghét phẩy tay trước mặt, vừa há miệng đã ngửi được mùi rượu còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950046/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.