Cố Lẫm Xuyên không ngờ Ôn Nghiên lại bất ngờ nhào tới như vậy, vội vàng đưa tay ôm eo cậu.
Sau đó anh phát hiện người này không chỉ ôm mình, còn dùng cái đầu xù xù dụi nhẹ lên gáy anh.
“Thích đến vậy sao?” Cố Lẫm Xuyên bị cậu dụi đến ngứa, trong lòng cũng mềm nhũn như bún.
Ôn Nghiên gật đầu liên tục.
“Thích cực kỳ! Siêu siêu thích luôn!”
Lần đầu tiên trong đời đi tàu du lịch lại xa hoa đến mức này, cậu thậm chí thấy từ giờ trở đi sẽ khó lòng thấy cái nào khác lọt mắt được nữa.
Cố Lẫm Xuyên đúng là giàu có thật mà!
“Vậy còn anh thì sao?” Cố Lẫm Xuyên ấn nhẹ sau eo cậu, thuận miệng hỏi.
“Anh…”
Ôn Nghiên lập tức phản ứng, khựng lại, hưng phấn trong nháy mắt biến mất.
Cậu định ngẩng đầu, nhưng Cố Lẫm Xuyên không cho, bàn tay to áp nhẹ sau gáy Ôn Nghiên, khiến cậu tựa cằm lên vai anh.
Ôn Nghiên không vui, nhỏ giọng lầu bầu:
“Anh anh anh buông em ra!”
“Không buông.”
Cố Lẫm Xuyên nghiêng đầu, môi khẽ chạm tai Ôn Nghiên, cố ý hạ giọng: “Chạy gì chứ? Nói đi.”
“Cố Lẫm Xuyên, anh không được chơi ăn gian…” Ôn Nghiên chống tay lên ngực anh giãy giụa vài cái, sức lực nhỏ xíu chẳng đáng kể.
Cậu cảm thấy tai mình giống như bị hôn một cái, vừa ngứa vừa tê, cả người run lên khẽ khàng, mềm nhũn như bún.
“Anh chơi ăn gian á?” Cố Lẫm Xuyên vừa tức vừa buồn cười.
“Ai ban đêm chui vào lòng anh ngủ, sáng hôm sau còn giả vờ không nhớ, hửm?”
Ôn Nghiên ngừng giãy, có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950045/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.